Nghệ sĩ Tấn Hoàng: 'Không có nghệ sĩ thì cuộc đời vẫn đẹp, chẳng sao hết'
Sau khi vượt qua được bạo bệnh, nghệ sĩ Tấn Hoàng chăm chỉ làm clip xây dựng kênh YouTube của mình hơn. Vừa qua, ông đã có buổi livestream tâm sự về nghề và về khán giả nhận được sự chú ý từ công chúng và truyền thông.
Nam nghệ sĩ tâm sự về tình yêu nghề của bản thân dù trải qua nhiều khó khăn chật vật. Ông khẳng định người nghệ sĩ đi hát đám ma thì không có gì phải gọi là hạ cấp: "Tôi đi theo nghề này cả đời và đến giờ vẫn yêu nghề lắm. Tới bây giờ tôi vẫn yêu nghề. Khi bắt đầu vào nghề, tôi không nằm trong một ekip, đoàn thể nào hết. Tôi là một nghệ sĩ tự do, có phim thì quay, có kịch thì đóng. Ai mời tôi đi hát đám hỏi, đám cưới, thôi nôi, đầy tháng, đám ma tôi cũng hát. Tôi coi đó là nghề của tôi. Đi hát đám ma không có gì hạ cấp nghệ sĩ hết. Người ta yêu mến tôi mới mời tôi. Năm nay tôi 59 tuổi rồi nhưng vẫn miệt mài lao động nghệ thuật.
Tôi diễn ở đoàn Kịch Sài Gòn 15 năm. Sau khi họ đóng cửa, tôi đi diễn hài, đóng phim, hát hò ở mọi chỗ nếu có yêu cầu. Ai mời tôi thì tôi đi, tôi chẳng phân biệt, nề hà công việc này, miễn là có tiền. Tôi đem những đồng tiền đó về trang trải cuộc sống, gia đình. Ở cái tuổi này, đúng ra tôi phải về hưu để con cháu lo nhưng tôi vẫn lao động vì đó là cái nghiệp của tôi. Ông bà xưa vẫn nói, nghề đi liền với nghiệp. Cái nghề nào mình đã đi cùng nó, thích nó thì đừng tạo nghiệp cho nó, làm nghệ sĩ cũng vậy. Hãy cứ sống đúng với bản thân mình.
Tất nhiên, mình sống đúng với bản thân mình nhưng chưa chắc đúng với người khác. Cái mình nghĩ đúng chưa chắc là chân lý. Chân lý như dấu chấm đầu bút chì, rất khó gặp và khi gặp được thì quá hạnh phúc. Nhưng dù thế nào, cứ sống đúng với lương tâm là được".
Bên cạnh đó, ông cũng nói về tầm quan trọng của khán giả đối với người nghệ sĩ. Theo ông, không có nghệ sĩ thì khán giả vẫn sống khỏe, còn người nghệ sĩ sẽ "chết" nếu không có khán giả: "Tôi yêu nghề này còn hơn cả gia đình, yêu nghề trước rồi mới tới gia đình nên tôi muốn sống sao cho không hổ thẹn với nghề, không tạo nghiệp với nghề.
Người ta hay nói, nghệ sĩ là con tằm nhả tơ. Tôi nghe mà thấm lắm. Con tằm ăn lá dâu, một loại lá chua chát, cay đắng chứ đâu phải cao lương mỹ vị. Nhưng hàng này, con tằm vẫn ăn lá dâu, nuốt cay nuốt đắng để nhả tơ cho đời.
Nghệ sĩ cũng vậy, hàng ngày phải chịu cay đắng, chua chát để làm đẹp cho đời. Chúng tôi dùng lời ca tiếng hát đem tiếng cười, niềm vui cho cuộc đời. Không có nghệ sĩ thì cuộc đời vẫn đẹp, chẳng sao hết, có thì làm cho đời đẹp hơn thôi. Tôi nghĩ sao nói vậy, không dám đụng chạm ai trong giới. Đây là những lời rất thật lòng của tôi. Đối tác trực tiếp nuôi nghệ sĩ là khán giả. Tôi không phải nói để khán giả thương mình nhưng tôi thương khán giả lắm.
Một khán giả thương tôi là góp một hạt cơm trong nồi cơm tôi ăn hàng ngày, bản thân tôi không góp hạt nào hết. Sau này về già, không hát, không diễn nổi nữa thì nồi cơm vơi dần, tự hạt cơm bỏ đi chứ tôi không bỏ. Từ giờ tới chết, tôi không bỏ khán giả nào. Tôi luôn yêu thương, trân quý, tôn trọng, mang ơn khán giả, nếu còn hát được, diễn được, tôi vẫn làm để phục vụ khán giả".
Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)
Đăng nhận xét